THÂN CHÀO QUÝ BẠN
Blogger nầy chỉ tồn trử kiến thức và kinh nghiệm về nghề “Materials Testing”, “Textile Screen Printing” và “Internet Programming” của một kỹ sư đã phục vụ tại :
* Trung Tâm Khảo sát Kỹ Thuật Quân Nhu /QLVNCH “ & “ Viện Quốc Gia Định Chuẩn/VNCH”
* Xí nghiệp “Hiệp Hưng / VN” ( sãn xuất giày vãi cao su )
"Bradbury Company Inc/USA"(Textile Screenprinting,Imprinted Sportswear Programs) & “Sundance Graphics Inc / USA” ( in bông vãi sợi ) từ năm 1965 để dành cho thế hệ trẻ muốn học nghề.
Vạn Vật Thái Bình (PEACE ON EARTH).

Sunday, May 13, 2018

NHỚ ƠN NGƯỜI CHỊ TUYỆT VỜI

NHỚ ƠN NGƯỜI CHỊ TUYỆT VỜI
Tình cờ, người viết bài nầy gặp được tập tài liệu "Những kỹ niệm về trường trung học NGUYỄN KHUYẾN-TRÀ BẮC. Thơì gian 1947-1949.Nhà Xuất Bản Thanh Niên"
Trong tài liệu trên có một đọan mà sau khi đọc xong, người viết bài này tóm gọn như sau.  
“Trước đệ nhị thế chiến, làng Hội Khê rẫt trù phú,có nhiều khu nhà xây cất theo kiểu mới trên nền cao. Nhà có nhiều phòng với nhiều cửa sổ.
Thời đó, lớp đệ Tam trung học có khỏang 30 học sinh,không có nữ sinh. Một số học sinh lớp đệ Tam quê Hải Hậu,Giao Thuỷ và Trà Bắc được chuyển về làng Hội Khê để học tại trường mới mở thêm.Lớp học đặt tại từ đường nhà của cụ 
Cả BẬT. Có năm học sinh được cho tạm trú tại một căn nhà bên cạnh lớp học.Nhưng khi ăn uống thì qua nhà của bà Hội Cẩn.
Bà Hội Cẩn có rất nhiều nhà xây quay quần với nhau thành một  khu vuông vức theo hình chữ Điền (chữ của người Trung Hoa).
Bà có cô gái lớn học tại trường Sacré Coeur ở phố Hàng Sũ Nam Định hiện nay là phố Phan Đình Phùng. Người con cả của bà đổ bằng tiểu học khi nói chuyện thường nói thêm vài câu tiếng Pháp.”
                       ------------------------------------
Người viết bài nầy biết rất rõ cô gái lớn của bà Hội Cẩn thời đó hiện nay chính là  "Người Chị Tuyệt Vời" tuổi 90 đang là cư dân tại bang California Hoa Kỳ. 

Hình chụp ngày 20-Oct-2017 tại Santa Ana,Orange County,California,USA
Người Chị Tuyệt  Vời cho người viết bài nầy biết thêm cụ Cả Bật là ông bác ruột của chị đã cho học trò tới tạm trú không lấy tiền. Bà chi dâu cuà Người Chị Tuyệt Vời lo nấu cơm cho học trò tạm trú ở nhà bên cạnh qua ăn.
Làng  Hội Khê  trước đệ nhị thế chiến ở cuối huỵên Xuân Trường, giáp Hải Hậu và Giao Thuỷ.
Nay làng đổi tên thành "Thôn Hội Khê Ngoại " thuộc xã Hải Nam, huyện Hải Hậu ,tỉnh Nam Định.

HUYỆN HẢI HẬU THEO TÀI LIỆU WEBSITES
"Phía đông bắc giáp huyện Giao Thủy, phía bắc giáp huyện Xuân Trường, phía tây bắc giáp huyện Trực Ninh, phía tây nam giáp huyện Nghĩa Hưng, phía đông và đông nam giáp biển Đông. Cực nam của huyện là cửa Lạch Giang của sông Ninh Cơ, nằm ở thị trấn Thịnh Long, ranh giới với huyện Nghĩa Hưng. Bờ biển Hải Hậu dài dọc theo thị trấn Thịnh Long và các xã Hải Hòa, Hải Triều, Hải Chính, Hải Lý, Hải Đông và giáp với huyện Giao Thủy."
             ----------------------------------------------

 ĐỌC  “ NGƯƠÌ CHỊ TUYỆT  VỜI ”  THỬ TÌM XEM LÀ AI VẬY ?
Hình chụp "Người Chị Tuyệt Vời" năm 1958 tại Saigon

LÀNG “HỘI KHÊ NGOẠI “, NƠI CHỊ SANH RA TRONG THƠÌ PHÁP THUỘC  .
TRƯỜNG “THÁNH TÂM “LÀ CHỖ CHỊ HỌC LÚC TUỔI THƠ.

GẦN GIÒNG SÔNG MANG TÊN “NINH CƠ “ ĐỖ RA BIỂN CẢ
THEO NƯỚC CUỐN VÀO NAM ĐỂ TÌM ĐẾN MIỀN ĐẤT TỰ DO.

ĐƯỢC CHỖ ĐINH CƯ AN LÀNH, CHỊ TẬN TỤỴ LO LÀM ĂN.
GIỬ VỮNG NGHỀ XƯA VẪN TIẾP TỤC ĐẾN LỚP DẠY HỌC TRÒ.

NHỜ VỐN ĐỂ DÀNH CỦA BÀ NGOẠI CHO LÚC CHỊ  RA ĐI,
HỢP TÁC LÀM ĐỒ NHÔM, MUA XE CŨ TẠO THÀNH  XE TAXI,

CHO TÀI XẾ THUÊ MƯỚN NHƯNG KHÔNG ĐÒI ĐẶT TIỀN THẾ CHÂN 
DỰNG ĐƯỢC NHÀ LẦU TRÊN ĐƯỜNG NGUYỄN HUỲNH ĐỨC PHÚ NHUẬN,

CHĂM SÓC MẸ GIÀ BỊNH BẠI LIỆT, NUÔI ĐÀN CON THƠ DẠI 
KHUYẾN KHÍCH HÔN PHU TIẾP TỤC THEO ĐƯỜNG HỌC VẤN.

NÊN GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC, ĐƯỢC  SUNG TÚC,  SỐNG AN VUI.

                                ---------------------------

NHỚ LẠI MỘT HÔM VÀO BUỔI GẦN TRƯA ,TRỜI HÈ NẮNG ĐẸP.
CHỊ RA TRƯỚC NHÀ ĐỨNG GẦN BỜ RÀO NHÌN NGƯỜI QUA LẠI.
CHỢT THẤY MỘT THANH NIÊN DÁNG TỰA SINH VIÊN DẮT XE ĐẠP TỚI. 

CHỊ NHANH LẸ LIỀN HỎI CẬU ĐANG MUỐN TÌM NHÀ AI VẬY ?
“TÔI MUÔN KIẾM NHÀ ĐỂ TRỌ HỌC”, CHÀNG DẮT XE HỚN HỞ TRẢ LƠÌ.

MẶT PHÚC HẬU VỚI NỤ CƯỜI DUYÊN DÁNG, CHỊ LIỀN ĐÁP LẠI:
“NHÀ TÔI  ĐÂY TRÊN LÂÙ BỎ TRỐNG, CẬU VÀO XEM CÓ Ở ĐƯỢC KHÔNG ?”

BƯỚC THEO CHỊ, CHÀNG LÊN LẦU, THẤY PHÒNG RỘNG ĐẸP MUỐN TỚI Ở NGAY 

 SAU HÔM ĐÓ MỘT NGÀY, CHÀNG DẮT BA NGƯỜI BẠN TỚI CÙNG TRỌ HỌC.
CẢ THẢY BỐN NGƯỜI ĐANG HỌC NĂM CUỐI, CÙNG MỘT TRƯỜNG NHƯNG KHÁC LỚP CAO ĐẲNG SÚC, NÔNG, LÂM.

CHỊ KHÔNG LẤY TIỀN THUÊ PHÒNG MÀ CÒN CHO MỖI NGƯỜI MỘT ĐÈN HỌC VÀ BÀN GHẾ SẠCH SẼ TỊÊN NGHI.

PHÒNG RẤT RỘNG . TẤT CẢ CỬA SỔ VÀ CỬA RA VÀO ĐỀU CÓ LƯỚI NGĂN CHẤN RUỒI MUỔI.



Thẻ sinh viên năm 1963

HÈ MỘT CHÍN SÁU TƯ (1964), CẢ BỐN NGƯỜI ĐỀU NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP KỸ SƯ.
GIẢ TỪ CHỊ, CHIA TAY NHAU ĐỂ ĐI NHẬN VIỆC LÀM XA.

KỸ SƯ ĐOÀN NGỌC ĐÔNG, KỸ SƯ NGUYỄN MINH VÀ KỸ SƯ NGUYỄN HÒA VỀ LẠI 
MIỀN TRUNG ,CẢ BA NGƯỜI LÀM TRƯỞNG TY VÀ GIÁM ĐỐC .

KỸ SƯ DƯƠNG HIỂN HẸ LỚN TUỔI ĐƯỢC LỆNH GỌI TÒNG QUÂN VÀO QUÂN TRƯỜNG SĨ QUAN BỘ BINH THỦ ĐỨC.

HƠN MỘT THÁNG TRƯỚC NGÀY VÀO QUÂN TRƯỜNG THEO LỆNH NHẬP NGŨ KHÓA 19 /SQTB/TĐ.

CHỊ HỚN HỞ VÀ NHIỆT TÌNH NHẬN LÀM MỘT THÀNH VIÊN CỦA GIA ĐÌNH CẬU SINH VIÊN DẮT XE ĐẠP ĐI TÌM CHỖ TRỌ MÀ CHỊ ĐÃ GẶP NĂM TRƯỚC.
RỒI RẤT VUI MỪNG LO TỔ CHỨC LỄ THÀNH HÔN CHO CẬU VÀ ĐÓN CÔ DÂU VỀ NHÀ CHỊ TẠM THỜI TRONG VÀI GIỜ.

Trên lầu nhà số 277 Nguyễn Huỳnh Đức, Phú Nhuận, Saigon của
Anh Chị Lê Thanh Nhã có trồng hoa Thiên Lý.
 Hình chụp Dương Hiển Hẹ sau ngày tốt nghiệp kỹ sư hè năm 1964
                                    -----------------------------------

CHUYỆN NGÀY XƯA MỘT CHÍN SÁU BA (1963 LẦN HÔÌ NHỚ LẠI.
NHỚ CÀNG NHIÊÙ, CÀNG THẤY CẢM XÚC KHÔNG CẦM ĐƯỢC LỆ TUÔN RA.

NHÌN CHUNG QUANH RỒI NAY NGẪM NGHĨ  ĐẾN TA,
ĐÃ KHUẤT BÓNG LÂU RỒI NHIỀU BẠN GIÀ CÙNG LƯÁ TUỔI.

 BỐN SINH VIÊN CÓ CHỖ Ở TRỌ ĐỂ HỌC HÀNH, NHỚ ƠN CỦA CHỊ,
VÀ BIẾT RÕ TÂM HỒN CHỊ THƯỜNG HAY MUỐN RA TAY GIÚP ĐỞ
NHỮNG HỌC TRÒ HIẾU HỌC ĐƯỢC THÀNH ĐẠT ĐỂ XÂY DỰNG QUÊ HƯƠNG.

Hình chụp ngày 16-7-1964 rước cô dâu
 về nhà số 277 Nguyễn Huỳnh Đức, Phú Nhuận, Saigon

                              
Trên sân thượng nhà Má của cô dâu số 111 đờng Bàn Cờ Saigon ngày 16-7-1964.
Từ phải sang trái, người thứ là BÀ CHỊ TUYỆT VƠÌ

                                 HƠN NỮA THẾ KỶ, BỔNG DƯNG NAY GẶP LẠI,
                                 NGƯƠÌ CHỊ XƯA, KỸ NIỆM CŨ CHỢT HIỆN VỀ 
                                 CUỐN THEO THƯƠNG NHỚ TRÀN TRỀ,
                                 CHẴNG GÌ CAO QUÝ BÂY GIỜ GẦN NHAU.
                              Henry H Dương

                               -----------------



Kỹ niệm ngaỳ sanh nhựt cuối năm 2017

                         ---------------------------------------------------------------------------------

Nguyễn Hòa                           
Hamburg – Germany 
Kính gởi: chị Nhã
(nhờ Bạn Hẹ chuyển đọc cho chị Nhã nghe) 
Chị Nhã thân kính ơi, 
Em là Nguyẽn Hòa, hồi còn là sinh viên Nông Lâm Súc ở Sàigòn, tụi em gồm 4 đứa là Hẹ, Đông, Minh và em là Hòa được anh chị cho trọ học tại nhà anh chị trong năm 1963-1964.
Em được biết tin chị ở Hoa Kỳ là do 3 người bạn của em báo tin. Em rất mừng. Không nghe các bạn nhắc đến anh Tâm. Ba người bạn thân của em đều định cư tại Mỹ, chỉ riêng em là ở Hamburg, Đức quốc mà thôi. Chúng em có gặp mặt nhau một lần ở Cali.
Nghe chị đã thọ trên 90 tuổi, dĩ nhiên sức khỏe cũng bị suy giảm. 
Chị Nhã ơi,
Em nhớ anh chị và mường tượng những gương mặt trẻ trung của anh chị thời tụi em còn sinh viên. Em chỉ còn nhớ đến cháu Thanh, có lẽ hồi trước cháu hay theo em để nghe đàn hát cho vui trong nhà, vì thế chị thường nói đùa là cho bé Thanh làm con nuôi của cậu Hòa. Còn đứa cháu trai tên gì chị nhỉ? Tiếc quá trí nhớ của em cũng mòn dần theo năm tháng. Còn cậu em của anh chị thường hay ghe nhà nữa. Chà quên hết rồi. Mấy cháu bây giờ chắc đều có gia đình rồi, con cái đùm đề cả chứ gì.
Kỷ niệm vui nhất, là Tết năm cuối cùng học Đại Học, hình như Tết năm 1963, em xin phép ba mẹ được ở lại Saigon xem Tết nơi đây ra sao. Tối 30 em cùng bạn gái đi chơi, chị dặn em nhớ về đúng giao thừa để “đạp đất” nhà chị. Không hiểu năm đó nhà anh chị có gì vui và may mắn như chị mong muốn không ? 
Chị Nhã ơi,
Nếu có dịp qua Mỹ, em sẽ nhờ bạn Hẹ dẫn đến thăm chị ngay.
Chị cố gắng giữ gìn sức khỏe nghe. Luôn vui cười để sống. 
Cầu xin Thiên Chúa ban phúc lành cho chị.
Năm mới cầu chúc chị được mọi an bình.
Đứa em ngày trước vẫn luôn nhớ đến gia đình anh chị.
(Nguyễn Hòa)
Hamburg, ngày 28.12.2017

         *****************
 Thư ”Nhỏ ỏn ngủỏi chị tuyệt vỏi” của sủ huynh Dủỏng Hiển Hẹ “ thật cảm động vô cùng vì sau hỏn năm thập kỷ đả trôi qua ,vật đổi sao dỏi,ngủỏi mất kẻ tản mát khắp bốn phủỏng trời ,huynh vỏi tấm lòng tri ân nên đả tìm gặp đưỏc ân nhân  thật là “huyền diệu”.
Cầu chúc bốn sư huynh Hẹ, Đông, Minh và Hòa cùng “Ngủỏi chị tuyệt vỏi ” Năm Mỏi Mậu Tuất nhiều sủc khoẻ và có dịp trùng phùng tại Cali.
Kính mến
Ninhvu/Canada
17-Jan-2018
************************** 
THÂN MẾN GỬI QUÝ BẠN
CHẮC QUÝ BẠN CÒN NHỚ  RỎ HỌC TRÒ MIỀN TRUNG VÀO SAIGON ĐI HỌC NẾU KHÔNG CÓ BÀ CON HAY NHỮNG NGƯỜI QUEN BIẾT SẼ KHÓ TÌM ĐƯỢC CHỖ Ở TRỌ NHƯ MONG MUỐN.

NĂM 1961,chúng tôi gồm 5 đứa  Đoàn Ngọc Đông,Nguyễn Minh, Nguyễn Hoà̉, Lương Trọng Hiệp và Dương Hiển Hẹ.Tôi đã mất gần cả tuần đạp xe đạp lang thang tìm chỗ ở trọ vừa ý cho 5 đứa. 
Tôi được quý bạn bầu làm chủ hộ, đã phải thay đổi 4 chỗ ở trọ. 

Cuối cùng hè năm 1963  tìm được m̀ột  chỗ hoàn toàn thuận lợi và đầy tình thương của người chủ nhà.
XIN MỜI QUỴ BẠN THĂN THƯƠNG ĐỌC BÀI "NGƯƠI CHỊ TUYỆT VỜI".
Kính Chúc Bình An.
HDG

NHẬT KÝ VỀ NHỮNG NGÀY TÌM CHỖ TRỌ HỌC TẠI SAIGON NĂM 1961
Ngày 30-11-1961.
Có chỉ thị cấp Cao Đẳng sẽ dời về Saigon lúc 5.15 giờ sáng ngày 10-12-1961.
Ngày 3-12-1961.
Trường trở nên vắng lặng vì sinh viên khoá II đã về Saigon.Ngồi trong phòng nhìn qua cửa kính,bên ngoài vạn vật im lìm, tôi cảm thấy buồn và luyến tiếc phải rời khỏi ngôi trường nầy mặc dâu chỉ sống nơi đây trong khoảng một tháng.
Ngày 4-12-1961.
Ông Tổng Giám Thị báo tin sẽ đưa một số sinh viên khoá III về Saigon.Lúc đầu tôi định chưa chịu đi vì chưa nhận được số tiền cơm còn dư thừa.Về Saigon nếu không có đủ số tiền tôi thiểu trong túi thì sẽ vào cảnh khốn khổ.
Đến 8.30 giờ sáng,nhà trường cho biết sẽ cho mỗi sinh viên nhận 1000 đồng.
Tôi vội quay vào phòng ngủ thu dọn hành trang trong vòng 20 phút.
Xe rời Blao vào lúc 10.15 giờ sáng xuôi về miền Nam.
Tới Saigon,chúng tôi gồm có Minh, Hòa, Hẹ tới tạm trú tại nhà người anh rể của bạn Lương Trọng Hiệp ở đường Trương Minh Giảng.Chúng tôi trải chiếu nằm ngủ trên sàn đất.
Ngày 5-12-1961.
Sau khi dùng điểm âm tại một quán giải khát ở gần chợ Trương Minh Giảng, bạn Minh và tôi cùng đáp xe bus lên Saigon.Rôì từ Saigon,chúng tôi đáp xe bus về ngã tư Bảy Hiền để tìm những người bà con của ban Minh.
11.30 giờ chúng tôi chia tay nhau,bạn Minh đau chân không thể đi nữa.Còn tôi đi tìm nhà bạn Đoàn Kim Cẩn ở Hoà Hưng.Gặp Cẩm,tôi hỏi chuyện học hành và chỗ ở trọ.Sau 20 phút lưu lại tại nhà Cẩm,tôi đi bộ tới góc đường Hoà Hưng Lê Văn Duyệt để đợi xe bus.Tại đây tôi cảm thấy đói bụng quá nhưng tự nhủ rán chờ về ăn cơm trưa tại Quán Anh Vũ.Nhưng vẫn cảm thấy quá khó chịu vì đói nên tôi bằng vào dùng cơm trưa tại Quán Cơm Xã Hội.Bữa ăn giá 5 đồng gồm ba món nhưng các món đều có muì khó chiụ.Cơm thì khê cháy.Những người ngồi ăn quát ầm lên vì cơm thiu.Đây là lần đầu tiên tôi vào Quán Cơm Xã hội, cảm thấy mình giống như người bần cùng mà tôi chưa từng trải qua trong quá khứ lúc còn ở miền Trung.Đời sống ở Saigon quá chênh lệch khác hẳn với miền Trung Huế, Đà Nắng.
Ăn xong cơm chiều,tôi trở lại nhà bạn Hiệp nhưng Hiệp đang có khach.Tôi rủ bạn Hoà cùng đi xem chỗ tôi định thuê ở trọ tại đường Yên Đỗ.
Ngày 8-12-1961.
Chiều tôi cùng với bạn Đông đạp xe về đường Nguyễn Bỉnh Khiêm tìm chỗ ở trọ nhưng không thành công.Chúng tôi rủ nhau lên Phú Thọ , ghé lại Trung Tâm Kỹ Thuật Phú Thọ.Nơi đây tôi gặp bạn Tôn Thất Tụng học kỹ sư công chánh đang đi thực tập về.Bạn Đông và tôi đạp xe theo bạn Tụng về Đại Học Xá Minh Mạng Chợ Lớn.
Ngày 9-12-1961.
Suốt ngày ở nhà.Tối,Minh,Hiệp và tôi đạp xe tìm chỗ ở trọ nữa nhưng không tìm được.
Ngày 10-12-1961.
Sáng sớm sau khi ăn điểm tâm xong,tôi và Minh đạp xe đi tìm chỗ ở trọ nữa.Sau nhiều lần dọ hỏi chúng tôi tìm được chỗ vừa ý có số nhà 220/1B đường Trương Minh Giảng.

Hình chụp tại nhà số 220/1B Trương Minh Giảng Saigon Năm 1962-1963
Từ trái sang phải Minh, Đông, Hẹ, Hoà
Ngày 11-12-1961.
Đến trình diện tại Nha Học Vụ lúc 7.30 giờ sáng.Trưa dọn tới chỗ ở mới 220/1B Trương Minh Giảng.Chiều đi học ở Thảo Cầm Viên.Tối ,viết thư về Ba Má.

update  07- Mar-2018

Kinh thăm chi Thanh Nhã 
Hiện em đang ở San Jose, tuần tới sẽ trở về lại Orange County muốn đi thăm chị và nhiệt tình kính mời chị đi ăn cơm trưa kỹ niệm hội ngộ đầu năm Mậu Tuất 2018 tại một nhà hàng do chị chọn giùm em.

Chúng em Nguyễn Hoà, Đòan Ngọc Đông và Nguyễn Minh rất mừng khi biết bạn Dương Hiển Hẹ (aka Henry Duong) thường xuyên vào mỗi buổi sáng tới giup đở chị ở tuổi trên 90 tránh được bịnh não bộ lú lẫn hay trầm cảm không cần uống thuốc như bác sĩ đã cho toa trong thời gian trước đây.

Do Henry hướng dẫn chị , hiện nay chúng em biết rỏ chị đã biết xử dụng computer để viết chữ Việt có dấu, biết vẽ và tô màu với computer, biết mở đọc những tin tức báo chí Việt Ngữ và những đề tài hay tài liệu về bịnh tật hoặc thuốc chữa bịnh trên website mà chị thắc mắc muốn tìm hiểu.
Sở dĩ chị đang làm được như vậy là do não bộ của chỉ còn rất tốt không lú lẫn,trí nhớ phân biệt còn chính xác.
Rất it thây người già trên 90 tuổi có khả năng giống như chị.

Hồi nhớ lại niên khoá 1963-1964, chúng em gồm bốn đưa đang học năm cuối cùng tại Trường Cao Đẳng NLS Saigon, rất may mắn được chị cho ở trọ miễn phí trên lầu rộng mát và tiện nghi.Ruồi muổi không lọt vào phòng vỉ có lưới ngăn chận,mỗi người có một đèn bàn điện sáng.
Thời còn học tại Huế,chúng em ở trọ phải đốt đèn dầu hôi để học bài nên mỗi sáng sợm khi thức dây lổ mủi đen lòm vì khói đèn.

Em cũng còn nhớ lúc học giai đoạn một tại Trường SQTB Thủ Đức,em gặp anh Tâm hôn phu của chị đang làm việc tại văn phông hành chánh của quân trường đa giúp em xin phép về thăm gia đình ở Pleiku hai lần.
Vợ em tốt nghiệp sư phạm tại Trường Sư Phạm Qui Nhơn.Nơi đây có giáo sư Lê Ngọc Linh là em ruột của chị.

Sau khi lập gia đình, vợ chồng em có đến thăm anh chi vài lần rồi từ đó xa cách nhau cho đến bây giờ mới gặp lại chị tại Santa Ana,Orange County,Ca,USA.
Em kính chúc chị bình an mãi mãi.
Nguyễn Minh